Truyện Ngắn


Khoảng lặng

Em giống như loài hoa cỏ dại vậy, không đẹp rạng rỡ nhưng có vẻ đẹp thuần khiết và mạnh mẽ. Em thích cười lắm, lúc nào cũng thấy em cười. Không cần má lúm đồng tiền hay chiếc răng khểnh để làm duyên nhưng nụ cười em vẫn rạng rỡ. Ở em có điều gì đó khiến người ta sẽ thích em từ lần đầu nói chuyện. Lắng nghe và diễn tả cảm xúc ở tất cả các cung bậc và đường nét trên cơ thể khiến người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu khi được nói em nghe và được nghe em nói.
Tôi quen em chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh chăm sóc các bệnh nhân ở một trại nhiễm HIV. Em là sinh viên năm đầu tiên, tôi đã là sinh viên năm thứ  3. Tôi là thằng con trai rất ít nói và ít cười, từ cuộc tình tan vỡ một năm trước, tôi không để tâm nhiều tới chuyện tình cảm và tự nhiên tính tôi thích trầm tư hẳn, không còn sôi nổi và bồng bột như trước. Em lại chơi thân với tôi nhất trong nhóm, em cũng rất hay ngồi kể chuyện cho tôi nghe, có điều gì đó từ ánh mắt em làm tôi thấy bối rối và đôi khi một mình tôi lại suy nghĩ về em, và nếu như tôi thích em…
Mùa tình nguyện cũng qua nhanh, chia tay mọi người ai cũng lưu luyến em nhất…mọi người ở đây đều thương em vì em thương ai cũng thật từ trong tâm mình. Em hứa năm sau sẽ quay lại đây thăm mọi người và sẽ mang quà cho tất cả. Nhưng mãi chỉ là lời hứa của em mà thôi…
Những ngày lên giảng đường, bạn bè, thầy cô, những bài tập, những đề tài…tôi ít liên lạc với em hơn và cũng không còn gặp em nhiều nữa. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn có một khoảng trống dành cho em, vào những buổi chiều ôm đàn hát một mình, tôi lại nhớ em, những bài hát đó, hát cho em. Có lẽ chỉ là một chút gì đó xao xuyến và nhanh qua đi. Em hiền quá, mong manh quá nên tôi không muốn làm cho em phải tổn thương, cứ như vậy đôi khi tốt hơn cho cả tôi và em. Biết em vẫn bình an là được rồi!
Chiều muộn…em hẹn tôi cà phê. Lâu lắm rồi không gặp em…tôi thấy vui. Đây cũng là lần đầu tiên em chủ động hẹn gặp tôi.
Em đến sớm đợi tôi ở dưới bóng cây bằng lăng, em mặc chiếc váy trắng…lúc nào gặp tôi em cũng mặc váy trắng, em bảo em thích màu trắng, vì nó tinh khôi và nhẹ nhàng. Em cười rất tươi khi thấy tôi, vẫn rạng rỡ như vậy, nhưng em gầy hơn trước rất nhiều, sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt em, tôi thấy rõ. Có chuyện gì đó đang xảy ra với em sao?
Ngồi đối diện với em nhưng tôi không nhìn vào mắt em…giống như tôi đang chạy trốn điều gì đó. Nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống. Hôm nay em cũng gọi cà phê. Trước đây em gét cà phê lắm, vì nó đắng, và em không thích chờ đợi từng giọt như thế, vậy mà hôm nay em lại kiên nhẫn chờ nó nhỏ từng giọt và uống nó một cách ngon lành.
-         Lâu rồi Điệp không liên lạc với em!_em nói khẽ
-         Anh bận quá, năm cuối rồi, em biết mà.
-         Vâng, Điệp nhớ em không?
-         Nhớ chứ_tôi mỉm cười, em hay hỏi tôi như vậy, có khi tôi bảo có, khi tôi bảo không nhưng thực ra lúc nào tôi cũng nhớ.
-         Ừ, em cũng nhớ Điệp lắm.
-         Em khỏe chứ? Thấy dạo này em gầy quá!
-         Em vẫn khỏe.
Em im lặng khuấy cốc cà phê. Tôi lắng nghe tiếng nhạc nhẹ phát ra từ trong quán.
-         Điệp này!
-         Ừ?
-         Nếu một ngày em đi xa, Điệp không được gặp em nữa, Điệp buồn nhiều không?
-         Ừm…có. Nhưng em đi đâu?
-         Đi xa lắm, như đi du học ấy, xa bằng từ đây lên trời nè.
-         Từ đây lên trời thì anh đáp máy bay, bay lên gặp em là được mà.
-         Anh không tìm thấy em đâu.
Em cười, đôi mắt híp lại, nhìn em thật dễ thương.
-         Có cái này, em muốn nói với Điệp, Điệp nghe không?
-         Có chứ, nói gì anh cũng nghe mà.
-         Em…thích Điệp lắm…
Đôi má em hồng lên, em úp hai bàn tay vào mặt vì xấu hổ. Tôi sững người lại. Tôi thích em, tôi biết điều đó, nhưng tôi không muốn, sẽ chẳng có kết quả gì, hoặc là như thế này mãi mãi, hoặc là mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Em khác tôi. Tôi yêu cuộc sống bây giờ, yêu tự do, thích phiêu lưu mạo hiểm, và làm những thứ khác người. Em nên tìm một cuộc sống bình yên. Tâm hồn tôi cũng lãng tử, tôi thích điều mới lạ, và giờ tôi chưa dừng chân trên bến đỗ nào được cả. Ai khác chứ không phải là em, vì em thánh thiện và tốt đẹp quá, tôi muốn em luôn cười tươi, như bây giờ và mãi mãi.
-         Em cho Điệp cơ hội để nói thích em đấy, nếu Điệp không nói thật lòng mình bây giờ, thì mãi mãi về sau, em không nghe Điệp nói nữa đâu_em phụng phịu.
-         Vậy để tối anh về hỏi mẹ xem ý mẹ thế nào đã nhé_tôi trêu em.
Em lại cười. Nhìn em cười mà tôi buồn quá.
Nói chuyện một lúc tôi đưa em về. Đứng trước cổng kí túc xá, em dặn tôi:
-         Anh hãy luôn sống hạnh phúc nhé? Và phải cười nhiều vào, anh ít cười quá, cười nhiều thì sẽ hạnh phúc nhiều hơn đấy. Anh biết chưa?
Chưa đợi tôi trả lời, em hôn nhẹ vào má tôi rồi chạy vụt đi, nhanh, tôi không kịp gọi. Một thoáng run lên nhè nhẹ. Tôi chờ bóng em khuất rồi quay về phòng. Hôm nay em thật kì lạ. Cảm ơn em, em làm tôi hạnh phúc.
Những ngày sau đó em không liên lạc với tôi. Tôi có nhắn cho em mấy lần nhưng không thấy em trả lời. Có lẽ em muốn quên tôi. Con gái thường vậy,  ừ, nó tốt cho em.
Mùa đông đến. Hoang sơ và trần trụi quá. Tôi lười biếng co ro trong chiếc mền mỏng. Có điện thoại thằng bạn thân làm chung trong đội tình nguyện gọi đến.
-         Điệp, Nhã Phương…mất rồi.
-         Cái gì?
-         Em ấy bị ung thư, đợt tình nguyện mùa hè xanh về thì phát hiện ra. Giai đoạn cuối…mất lúc sáng nay rồi. Mày về tiễn em được thì chuẩn bị nhé.
Tôi cũng không rõ điều gì giúp tôi đến đưa em được đoạn cuối cùng. Em vẫn cười tươi trong bức ảnh. Tôi nghe người ta kể rằng, lúc biết mình có bệnh, em vẫn cười, em vực bố mẹ em dậy trong cú sốc như thế, em từ chối điều trị ở bệnh viện và những đợt trị liệu bằng hóa chất. Em muốn về nhà. Hằng ngày em vẫn hát, vẫn cười, vẫn yêu thương và hết lòng với tất cả. Em biết mình không thể sống được lâu nữa nên khoảng thời gian còn lại, em làm hết tất cả những việc em muốn làm, em không muốn lãng phí khoảng thời gian sống cô đơn trong bệnh viện, dù sao có làm cách gì em cũng không có hi vọng, em muốn phần đời còn lại của em thật ý nghĩa, em không muốn hối hận vì đã lãng phí thời gian. Một mình em chịu đau đớn cho tới khi em nằm xuống và giống như lúc em đang ngủ…em đẹp quá, giống như thiên thần vậy. Thượng đế sẽ nâng niu em và giữ em bên người.
Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước…tôi ngồi một mình…lúc nào tôi cũng thích một mình. Tôi tập hút thuốc. Từ ngày em mất tôi hút thuốc, nó làm tôi đỡ cô đơn và đau đớn. Tôi nợ em nhiều thứ quá…cuộc sống bấp bênh. Giá như tôi có thể làm gì đó giúp em, nhưng tôi đã không làm gì được cả. Cuộc sống tôi đang tuyệt vọng, nợ em một lời xin lỗi vì đã không như em nói. Ánh mắt, nụ cười ấy, cứ nhìn tôi mỗi đêm. Mình tôi cứ vật lộn trong nổi đau và sự tiếc nuối, em biết rằng tôi thích em chứ? Có một góc khuất trong trái tim tôi không ai nhìn thấu, em đấy, em chính là khoảng lặng của đời tôi.



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét